Xã hội tạo ra “công việc chết chóc”, bảo hiểm có nghĩa lý gì?

Lẽ đương nhiên, một người muốn tồn tại được thì phải có việc làm, phải có nguồn thu, thất nghiệp thì sẽ rơi vào cảnh khó, không đáp ứng nổi cuộc sống hiện đại. Người thất nghiệp có cuộc sống rơi vào cảnh khó khăn đã đành, thế mà nay người có công việc, nhưng “công việc chết chóc” cũng đang rất lao đao. Xã hội Việt Nam trở thành như thế, liệu có còn đáng sống cho con người nữa không đây?

Người thu gom rác dân sinh đối diện với tử thần mỗi ngày

Nói về “công việc chết chóc” là đang nhấn mạnh vào những công việc mà người ta buộc phải làm để kiếm thêm thu nhập nhưng điều kiện bảo đảm lao động lại không đầy đủ, thậm chí gặp nguy hiểm. Nhiều người sẽ nghĩ, vậy bảo hiểm lao động trở nên vô nghĩa hay sao?

Và đúng là sự vô nghĩa đã xảy ra, xã hội ta đang tồn tại những công việc mà người lao động không hề có được sự bảo hộ an toàn đầy đủ, kết quả là mọi tác động xấu từ việc làm khiến người ta rơi vào “chỗ chết”. Đáng buồn là công việc ấy chẳng hề hiếm gặp, chúng ta vẫn thấy hằng ngày, hằng giờ ngoài kia. Đó chính là cuộc sống làm việc của những công nhân thu gom rác dân lập.

Cái chết kề bên, bảo hiểm làm gì?

Theo một khảo sát mới đây được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, có đến 94,6% số người thu gom rác tại thành phố Hồ Chí Minh bị chảy máu tay chân ở mức độ thường xuyên. Cùng đó, do làm việc trong môi trường độc hại nên người thu gom rác cũng thường mắc các bệnh như: khớp, sốt xuất huyết, cảm cúm, da liễu, viêm phổi/phế quản và các bệnh về da liễu. Thế mà, chỉ có 13,7% số người được khảo sát cho biết có đi khám tổng quát hàng năm, những người làm việc dưới 10 năm thường ít quan tâm về sức khỏe.

Có thể thấy, sức khỏe, tính mạng của người lao động không hề được đơn vị tuyển dụng quan tâm đến. Thậm chí ngay chính bản thân những người lao động này cũng đã “không đủ thời gian, công sức” để quan tâm đến chính bản thân mình nữa.

Về vấn đề này,các chuyên gia phân tích chỉ tập trung đến yếu tố đa số người lao động làm công việc thu gom rác thải dân sinh không mua bảo hiểm. Với lý do rằng, không có bảo hiểm thì người lao động làm công việc thu gom rác thải dân sinh sẽ thiệt hại lớn khi xảy ra sự cố lao động như bệnh tật, tai nạn. Rõ ràng, hiểm họa bệnh tật luôn kề bên, nếu không tự phòng vệ bảo hiểm cho bản thân, người lao động có thể bỗng dưng một ngày mất hết tất cả.

Đây cũng là một phương diện suy nghĩ khá hay. Tuy nhiên, kể cả có bảo hiểm đi chăng nữa, người lao động được hưởng quyền lợi khi gặp sự cố, tai nạn lao động đi chăng nữa, thì họ vẫn đâu có một cuộc sống đúng nghĩa? Bị nhiễm độc từ rác thải, bị suy giảm sức khỏe, thậm chí là dẫn tới cái chết rồi thì bảo hiểm cho ai dùng, tiền có cứu lại được sức khỏe hay tính mạng của họ hay không? Vấn đề chính đáng lẽ phải là tại sao tồn tại những công việc đe dọa đến tính mạng con người như thế mà vẫn buộc phải có người làm?

Rác thải không thể ít đi mà ngày càng tăng lên, các loại chất thải có thể ngày càng độc hại, đa dạng hơn. Với tình hình đó, sự bảo hộ lao động đối với người lao động cũng cần phải tăng theo. Cớ sao chúng ta lại có thể đứng nhìn những người lao động không thể thiếu ấy hằng ngày phải dùng những trang thiết bị không bảo đảm để làm việc có đúng không? Người ta đang hô hào vào một thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng đã có công nghệ 4.0 nào giúp thay thế con người khỏi sự nguy hiểm của nghề thu lượm rác thải dân sinh hay không?

Thế đấy, đừng chỉ mãi lăn tăn vài ba cái bảo hiểm, nếu có lòng xin giúp người lao động ngay từ khi người dân còn chưa có ý thức tự rà soát lại để họ có thể tự phòng vệ cho mình khỏi những công việc độc hại, nguy hiểm.

Xã hội cần đáng sống cơ!

Để thuyết phục hơn thì chúng ta cần nhìn thẳng lại vấn đề. Tại sao người dân dù biết khổ vẫn cố phải làm, tại sao người thuê lao động biết hại cho người lao động nhưng vẫn phải thuê người khác làm…?

Vấn đề ở đây là người lao động cần phải có công việc nhất định để làm, không làm thì “cạp đất mà ăn” à? Đồng thời, rác thải thì vẫn phải có người dọn, không thuê sức người thì biết thuê ai nữa đây. Một ngày không có công nhân thu lượm rác thải sinh hoạt thì chắc cả thành phố sẽ trở thành một đống rác luôn.

Vậy đấy, ngành nghề thu gom rác thải dân sinh là bắt buộc phải tồn tại trên thực tiễn. Cái chúng ta có thể thay đổi chỉ là sự an toàn của công việc ấy mà thôi. Nói cho dễ hiểu, hãy đừng để những “ngành nghề chết chóc” như đã nói còn có thể tồn tại hoặc có tồn tại cũng chỉ ảnh hưởng ở mức tối thiểu đối với người lao động. Người lao động đối mặt chủ yếu với nguy hiểm là do thực tế công việc tiếp xúc với môi trường độc hại hằng ngày, hằng giờ, nhưng công nghệ của chúng ta đang phát triển thì cũng hoàn toàn có khả năng giảm bớt, loại trừ những ảnh hưởng xấu ấy.

Hãy bắt đầu từ những cơ quan, ban ngành có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Trước hết hãy để họ được bảo vệ bởi những biện pháp tối ưu nhất. Thiết nghĩ bao nhiêu nghiên cứu khoa học về vấn đề bảo vệ môi trường, bao nhiêu nghiên cứu về giải pháp công nghệ được đưa ra thì ít nhất cũng phải có vài đề tài được thực tiễn hóa để giúp công việc thu gom rác thải dân sinh được giải quyết chứ.

Quan trọng nhất là xã hội phải thay đổi tư duy, đã đến lúc những công việc nguy hiểm nên được dần thay thế ở Việt Nam. Đừng cứ mãi trông chờ vào nguồn lao động rẻ mà quên đi sức khỏe của những con người lao động. Xã hội đã văn minh thì cũng nên bảo vệ cho tất cả mọi người, hướng tới bảo vệ tất cả những thành phần lao động trong xã hội.

Nguồn: Bút danh 

Tags: , , .
Loading...

TIN MỚI