Vì sao chưa chống tham nhũng ở các dự án Trung Cộng làm chủ thầu?

Như báo Dân trí ngày 26/11/2018 đưa tin, Chuyên gia Kinh tế Phạm Chi Lan khẳng định, tham nhũng là nguyên nhân khiến cho nhà thầu Trung Cộng thắng thầu, trước đây doanh nghiệp họ phải lót tay 30% số vốn đầu tư cho dự án để hối lộ, nhưng số tiền hối lộ hiện nay đã lên đến 50% tổng dự án. Như vậy, càng có nhiêu dự án do Trung Cộng thắng thầu từ trung ương đến địa phương thì con số tham nhũng càng gia tăng theo cấp số. Vậy hà cớ gì người ta cứ tỏ vẻ không biết? Chống tham nhũng tận đâu đâu?

Bà Phạm Chi Lan còn chỉ rõ, Việt Nam hiện đang phụ thuộc Trung Cộng về thương mại, hàng hoá, những cái này còn thay đổi được, nhưng nếu phụ thuộc về vốn, bị thâu tóm công ty, dự án chắc chắn Việt Nam khó độc lập được với Trung Cộng. Và bà cảnh báo, nếu không trả được nợ thì Việt Nam sẽ mất luôn chủ quyền các nhà máy, thậm chí đó là các dự án quan trọng, ở vị trí quan trọng và kèm luôn sở hữu đất đai.

Mặt khác, nhiều chủ đầu tư, nhà thầu của Trung cộng tại Việt Nam đều nhỏ, chưa có kinh nghiệm, họ sang Việt Nam để làm nơi thử nghiệm, học hỏi vì vậy công trình làm xong cũng là lúc bị hư hại, người dân không dám đi. Còn tiến độ công trình luôn bị kéo dài, vốn đội lên gấp nhiều lần so với trước. Thế nhưng, lãnh đạo cấp cao luôn ép lãnh đạo cấp tỉnh phải nhận thầu của Trung cộng.

Nói như vậy để thấy, cho Trung Cộng thắng thầu đẻ ra tham nhũng, ăn mòn hút cạn tài sản nhân dân, ngân sách nhà nước là chuyện lớn, nhưng chưa hệ trọng bằng vận mệnh của dân tộc, bằng những hợp đồng bán đất, bán tài nguyên đi kèm những dự án bị Trung Cộng thâu tóm vì không trả nợ được. Một khi không có khả năng chi trả thì đừng nói là phụ thuộc, cả đất đai, biển đảo mà ông cha ta dày công bảo vệ, gìn giữ hàng nghìn năm nay cũng nhẹ nhàng “cống nạp” cho Trung Quốc, nó đơn giản như việc bán nhà, bán đất, thậm chí bán cả vợ con để trả nợ vậy thôi.

Đã nguy hiểm với nhân dân, với vận mệnh quốc gia như thế thì không có lý nào công cuộc chống tham nhũng lại bỏ qua? Vì sao bao nhiêu dự án kinh tế với Trung Cộng thua lỗ và đội vốn hàng tỷ USD, tàn phá đất nước Việt Nam vì ô nhiễm môi trường như Formosa, hàng chục nhà máy Nhiệt điện than ở khắp đất nước mà chưa thấy ai đụng đến? Quả là khó tin nhưng có thât ở Việt Nam.

Chuyện khó tin hơn nữa là các dự án đầu tư kinh tế của Việt Nam đi vay nợ và chỉ định nhà thầu do TQ làm chủ đầu tư, thì vay với lãi suất cao gấp nhiều lần khi vay Hàn Quốc, Nhật, hoặc Ngân hàng thế giới. Ví dụ như ODA và vốn vay ưu đãi có mức vay có lãi suất tới 3%/năm mà còn phải đi kèm điều kiện như phí cam kết, phí quản lý mà hai cái phí này cộng lại cũng chiếm tới 1% lãi suất vay rồi, nghĩa là khoản vay này áp dụng ở kỳ hạn vay 15 năm, thời gian ân hạn 5 năm,… đã thế Trung Cộng còn đòi được chỉ định thầu và thậm chí đưa nhiều nhân công lao động đủ thành phần của họ vào làm dự án đầu tư ở nước ta, tạo thành những làng, thị trấn Trung Quốc chỉ nói tiếng Trung và xài Nhân dân tệ với nhau thôi.

Trong khi nếu ta đi vay các quốc gia khác thì lãi suất khá thấp gần như cho không, là chỉ có 0,2%, như việc Hàn Quốc có lãi suất dao động từ 0% đến 2%. Nếu Hàn Quốc cho vay 2% thì có thể gói điều kiện đấu thầu, và liên doanh do công ty Hàn Quốc và VN cùng tham gia làm dự án để chia đôi phí tổn lời lãi lợi ích cho kinh tế, như Hàn Quốc có thể đưa người và thiết bị của họ tuồn vào dự án.

Phía VN cũng được hưởng lợi là tạo ra lao động và có thể chỉ định các công ty trong nước tham gia cung cấp nguyên liệu vật liệu, công nghệ cho xây cất dự án,… trong khi mức lãi suất cao cho vay của TQ mà họ còn bao thầu thiết bị nhân công nhiều thứ, thì các nước kia cấp các khoản vay cho VN như từ Nhật Bản (chỉ cỡ 0,35% – 1,2%), Hàn Quốc (0% – 2%). Thậm chí là Ấn Độ: 1,75%…Đến đây chúng ta phải tự hỏi ai là kẻ rước nhà thầu Trung Quốc đầu tư dự án với số vay cao ngất ngưỡng như xã hội đen và còn làm hao tổn, dìm chết kinh tế nước nhà?

Anh bạn tốt Trung Quốc không bao giờ muốn Việt Nam lớn, muốn nước ta mãi nhỏ bé để kìm kẹp, không chế và dắt mũi đi cho dễ. Nói đâu xa, dự án Gang thép Thái Nguyên sau một thập kỷ xây dựng nhưng cứ dặt dẹo. Nó chẳng khác gì một “nhà máy ma”, tiền làm không ra mà còn đội vốn lên gấp đôi. Dự án Gang thép Thái Nguyên được khởi động (giai đoạn 1) năm 2007 với tổng vốn đầu tư ban đầu là 3.800 tỷ đồng. 5 năm sau, vào 2012, dự án giai đoạn 2 buộc phải dừng lại do thiếu vốn. Các biến động về giá nguyên vật liệu, tỷ giá, lãi vay, chính sách đất đai, thuế, trượt giá… đã dẫn đến tổng mức đầu tư dự án bị “đội” lên tới 7.871 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với phương án được phê duyệt. Tuy hơn 4.500 tỷ đồng đã được đổ vào đây nhưng đổi lại là một nhà máy hoang tàn, cỏ dại mọc xung quanh. Khắp nơi là ống thép, khung nhà, thiết bị… làm dở dang trơ gan cùng mưa nắng. Vậy là một tập đoàn thép Trung Quốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “phá hoại kinh tế VN”.

Dự án Gang thép Thái Nguyên phá sản và nhiều dự án thép khác thất bại tan tành không chỉ tốn kém thời gian, tiền bạc, rồi nhân lực mà còn chất lên một núi nợ quá lớn. Nguy hiểm hơn, đến nay VN vẫn không thể có ngành công nghiệp thép và luyện kim để làm các dự án đường sắt, kể cả nâng cấp đường sắt cũ kỹ, lạc hậu mà mọi thứ phải lệ thuộc bên ngoài, và còn ai khác hơn nữa nếu không phải là Trung Quốc. Quả là một bi kịch cho Việt Nam. Vậy thì ai đã mang tấn bi kịch nối tiếp này đến cho đất nước? Sao chưa thấy đá động gì đến, và thậm chí không có bất kỳ cảnh báo nào khi giao thầu cho phía Trung Cộng. Phải chăng hàng chục, hàng trăm bài học đau đớn kia vẫn chưa đủ?

Ở Việt Nam, bất cứ dự án nào có yếu tố Trung Quốc nhúng vào – mà nó chiếm phần đông – như Đường sắt Cát Linh – Hà Đông, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (do nhà đầu tư Trung Quốc thực hiện) và mấy cái nhà máy nhiệt điện to lớn khác do TQ chi phối đang gây gánh nặng và bất ổn cho quốc gia này. Thậm chí người ta công khai sử dụng tiếng Trung trên bảng hướng dẫn cứ như thể đó mới là ngôn ngữ chính của quốc gia này. Vậy mà cũng không ai dám kiện cáo hay xử phạt các công ty Trung Quốc.

Thậm chí trước đây việc xây Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình một biểu tượng quốc gia về thể thao thì cũng rước nhà thầu TQ làm dự án, dù rằng nó không hề có nhiều kinh nghiệm xây cất sân vận động, và hậu quả cái sân vận động quốc gia Mỹ Đình rất thô kệch và xấu xí, tốn kém….

Ôi thôi, tính ra không hết các dự án phá hoại kinh tế của TQ đối với VN, mà toàn những dự án bóp yết hầu trọng yếu mà Trung Quốc đã thành công kiềm chế và bắt Việt Nam buộc phải lệ thuộc TQ. Và những câu chuyện khó tin hơn nữa là TQ nắm giữ trọng yếu các dự án đầu tư vào ngành than thép, Bauxite ở VN và xuất khẩu ngược từ Việt Nam qua Trung Quốc phần thô với giá rẻ mạt, rồi sau đó TQ bán lại cho VN phần sơ chế với giá đắt đỏ nhất thế giới. Và họ như thể cho Việt Nam ăn phải thứ thuốc phiện gây nghiện, để trôi vào vòng xoáy nợ nần và bào mòn tài nguyên không lối thoát.

Nói về kinh nghiệm bên ngoài của TQ đầu tư thì ngoài cái vùng đất Châu Phi hiện đang phá nát nó, mà nạn nhân điển hình Zambia với cục nợ từ các dự án đầu tư của TQ gây ra. Rồi thảm họa lạm phát và vỡ nợ của xứ dầu, tài nguyên dầu mỏ khí đốt Venezuela cũng do TQ gây ra. Xa hơn nữa là Cộng hòa Congo cũng do TQ tạo ra sổ nợ siết cổ quốc gia này, chỉ còn cách bán tài nguyên nhượng đất cho TQ. Rồi bài học Sri Lanka với các dự án đầu tư của TQ tạo ra cái sổ nợ và buộc Sri Lanka phải cho TQ thuê cảng chiến lược Hambantota vì không thể trả được khoản nợ quá lớn và các dự án đầu tư đội vốn của TQ gây ra.

TQ là quốc gia đầu tư rất kém, nhưng họ luôn làm các dự án đầu tư có lời rất lớn vì cách duy nhất là “rút ruột công trình” và ban đầu trả thầu thấp rồi dùng thủ đoạn cho vay để người ta hoa mắt mà đặt bút ký dự án đầu tư đó, rồi sau đó dùng thủ đoạn “bẫy nợ”, hoặc đàm phán áp đặt, sửa lại dự án đầu tư ban đầu, khiến dự án đầu tư ban đầu tưởng rẻ, chứ thật ra sau này nó đội vốn đắt gấp đôi dự án đầu tư các nước Âu châu, Mỹ họ trả giá đấu thầu. Vậy mà không hiểu sao người ta hết lần này đến lần khác rước về Việt Nam.

Mới đây, câu chuyện Long An xin làm dự án Nhiệt điện chạy bằng khí hóa lỏng để bảo vệ môi trường, thì thậm chí đại diện Bộ Công Thương còn thẳng tay phản bác, đe dọa rút dự án nếu không làm Nhiệt điện than – vốn là nỗi kinh hoàng của bao đất nước và người dân Việt Nam. Ngay chính Trung Quốc đã sớm dẹp loại hình năng lượng nguy hiểm cho môi trường này, đang tìm cách đẩy phế liệu từ các nhà máy nhiệt điện cũ tống khứ sang các quốc gia khác. Không hiểu sao mình lại vui vẻ, hăm hở “hốt rác” của anh bạn lớn này như thế. Thật đáng thương!

(Nam Hoàng)

Tags: , , , , , .
Loading...

TIN MỚI