V.F.F – Tổ chức ăn hại “vĩ đại” nhất Việt Nam!

Nếu có một giải thưởng vinh danh như vậy thì nhất định V.F.F sẽ nghiễm nhiên trở thành nhà vô địch mà không một ai dám tranh tài. V.F.F – Một tổ chức bóng đá đứng đầu của một quốc gia nhưng lại không hoạt động vì “lợi ích chính đáng cho nền bóng đá” mà được thành lập để “ăn theo, ngồi leo, nói phét, ăn chặn” không biết xấu hổ là gì. V.F.F nợ không chỉ tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhiều lời xin lỗi, mà còn nợ cả Bầu Đức 1 lời xin lỗi. Tôi cho rằng, các cái đầu có bằng đại học, tiến sĩ của V.F.F cộng lại không bằng 1 cái đầu của Bầu Đức, một doanh nhân tự học.

Nếu nói là ăn hại thì vẫn còn quá nhẹ so với những tồn tại tiêu cực đã và đang diễn ra tại V.F.F. Mặc dù mang tên là Liên đoàn Bóng đá VN, thế nhưng nhiều người thực sự không biết hay nghe nói tới chiến công hay bất kỳ đóng góp của đơn vị này cho nền bóng đá nước nhà? Vậy, V.F.F rốt cuộc là gì? Có nhiệm vụ gì? Thật ra V.F.F có rất nhiều “chiến tích” đó chứ: tuồng vé, gom tiền thưởng của nhà tài trợ, ăn hôi công sức của Bầu Đức, lợi dụng cầu thủ để quảng cáo kiếm tiền,… Rõ ràng, V.F.F không phải là ăn hại mà là “ăn không chừa thứ gì” mới phải!

Xin liệt kê vài “chiến tích lẫy lừng” không thể không nhắc tới của V.F.F:

Vừa ăn cắp ý tưởng lại vừa vô giáo dục: Nói về sáng tạo cho bóng đá thì không có, nhưng nói về ý tưởng để kiếm tiền thì V.F.F thuộc loại thượng thừa. Hồi tháng 4 vừa qua, V.F.F đã lợi dụng hình ảnh của các tuyển thủ trong màu áo đội tuyển để quảng cáo một sản phẩm bia. Dẫu biết điều này không phạm luật nhưng có 2 điều rất phản cảm từ việc khai thác và sử dụng hình ảnh trong clip quảng cáo mà V.F.F thực hiện.

– Ăn cắp ý tưởng của 1 clip quảng cáo sản phẩm bia của đội tuyển bóng đá Đức.

– LĐBĐ Đức chỉ sử dụng hình ảnh các tuyển thủ Đức thi đấu có cả sút phạt trên sân bóng còn hình ảnh uống bia diễn ra ở quán với nhiều cổ động viên. Ngược lại, ngoài hình ảnh thi đấu có cả sút phạt trên sân bóng, V.F.F còn cho phép các tuyển thủ VN uống bia trên sân vận động với không gian được dàn dựng giống như khung cảnh thi đấu. Có nghĩa là uống bia trong giờ giải lao hoặc uống bia ngay sau khi kết thúc trận đấu.

Quảng cáo bia của Đức

Cũng là cách kiếm tiền, nhưng trình độ và kiến thức của những người trong V.F.F cho phép thực hiện clip quảng cáo này tệ hại quá! Uống bia ngay trong sân vận động trong lúc thi đấu và mặc áo đội tuyển có quốc kỳ trên áo là cách V.F.F đang kêu gọi? Làm truyền thông như vậy liệu có ổn không, có khiến bạn bè năm châu coi thường hay không? Bấp chấp sự phản cảm đó vẫn chẳng thấy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có bất kỳ quyết định xử phạt hay ra quyết định hủy bỏ! Kỳ lạ thay!

Đến tháng 5, V.F.F lại nổi rần rần trên mặt báo sau vụ lộ đoạn ghi âm 7 phút cho thấy đoạn đối thoại mà các lãnh đạo V.F.F chửi nhau như dân chợ búa , phát ngôn dung tục, dọa xử nhau như xã hội đen tại cuộc họp giữa V.F.F và VPF. Cụ thể, tại cuộc họp Phó ban trọng tài – Dương Hiền đã chỉ mặt Phó chủ tịch VPF – Trần Mạnh Hùng: “Mày thích không đàn em tao lên tới nhà mày luôn”. Ngay lập tức, ông Trần Mạnh Hùng văng tục chửi ông Hiền và hỏi: “Mày thích gì”, xuất hiện tiếng đồ đạc trong phòng họp bị vỡ.

Phải thừa nhận nếu đoạn băng ghi âm không được phát tán thì dư luận sẽ không bao giờ biết được sự xấu xí ở thượng tầng bóng đá Việt Nam. Và nếu không làm thế thì hàng ngũ quan chức bóng đá Việt sẽ tiếp tục tồn tại nhiều hơn nữa những thứ văn hoá kiểu ông Hùng. Không hiểu những người có mặt tại cuộc họp có vì cái chung, vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam? Hay chỉ vì cái tôi, vì lợi ích cá nhân của riêng mình? Từng có cầu thủ văng tục trên sân bóng bị phạt tiền và treo giò, cấm lên tuyển quốc gia nhưng khi lãnh đạo sẵn sàng đập vỡ tấm gương fair play treo trước mỗi trận đấu thì người ta lại ngại ngùng và rụt rè trong cách xử lý. Sau vụ đó, các vị ấy vẫn an nhiên ở vị trí vốn các ông không hề xứng đáng.

Đó vẫn chưa là gì, cái uất ức nhất có lẽ chính là cái thói ăn bẩn trên công sức các cầu thủ VN của V.F.F. U23 Việt Nam được hứa thưởng rất nhiều, kể cả khi họ không vô địch. Điều này làm tôi nhớ đến đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup năm 2008 cũng với 1 “núi” tiền thưởng. Vấn đề là toàn bộ số tiền ấy có đến tay cầu thủ và Ban huấn luyện đầy đủ hay không? Vào năm đó, vài tuyển thủ quốc gia đã không nén được bức xúc trước cảnh tiền thưởng bị cắt xén, nhưng họ lại không dám lên tiếng vì sợ nếu đưa lên mặt báo sẽ hết đường lên tuyển. Hay vụ Trưởng đoàn bóng đá nữ dự SEA GAMES nhận khoảng 100 triệu đồng dù không có công lao gì. Điều này bị chính các nữ cầu thủ tố vào năm 2014!

Nhắc đến những thành quả mà đội tuyển U23 Việt Nam đã đạt được suốt thời gian qua, không thể quên người đã đặt nên tảng cho đội tuyển bằng khởi đầu mở học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal JMG từ 11 năm trước và sau đó một số doanh nghiệp theo gương ông mở các trung tâm bóng đá trẻ khác. Các trung tâm này đã cung cấp hầu hết nhân tài cho U23 Việt nam hiện nay.

Đó chính là Bầu Đức. Người sẵn sàng đích thân đi Hàn Quốc 3 lần nhẫn nhục cúi đầu để đàm phán cho được ông Park Hang Seo, người móc tiền túi cho toàn bộ 2 năm lương của ông Park, người như Bầu Đức khác hoàn toàn so với những kẻ ăn hại, ăn bám ở V.F.F. Bầu Đức quá khác họ, không ham tiền, không ham quyền, lại cống hiến quá nhiều cho nền bóng đá nước nhà, chuyện ông Đức nhận được ủng hộ lớn từ người hâm mộ đã khiến V.F.F lo, họ tìm cách chơi xấu,“đá phăng” Bầu Đức khỏi cuộc chơi cho bằng được. Bất chấp việc nhận được tới 3 phiếu bầu cử cho chức Phó V.F.F về tài chính nhiệm kỳ VIII, nhưng V.F.F đã âm thầm chơi xấu ông Đức ra khỏi danh sách bằng chiêu thức “hạ đẳng” khi đưa ra tiêu chí “ứng cử viên phải có bằng cử nhân”. Quá uất ức trước những thủ đoạn đê hèn, sự o ép, chiêu trò của V.F.F dành cho mình, Bầu Đức đã phải thốt lên trong buồn tủi: “Ấy vậy mà người ta phũ phàng gạt tôi ra”.

Báo cáo tài chính của V.F.F khóa 7 thấy năm sau luôn cao hơn năm trước. Tổng số tiền thu từ tài trợ và quảng cáo của khóa 7 khoảng 339 tỉ đồng. Khoá 8 mới bầu xong sẽ cố gắng tăng 10 – 20% mỗi năm để cả khóa đạt khoảng 400 tỉ. Tiền công trả cho ông Park, tiền đào tạo các học viên đã có Bầu Đức ôm xô hết, vậy 400 tỷ đó bay đi đâu? Chả phải là vào túi những thành viên hám tiền, hám quyền ở V.F.F?

Công thì vớ, tiền thì hốc, đến cái danh V.F.F cũng dành luôn của Bầu Đức. Tại giải thưởng thường niên của bóng đá Châu á diễn ra tối 29/11 tại Bangkok, Thái Lan, các quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (V.F.F) gồm Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Gụ và ủy viên thường trực Trần Anh Tú đã giành luôn giải thưởng Phát triển bóng đá Châu Á – Cái mà Bầu Đức mới là người xứng đáng được hưởng hơn cả.

Hồi ấy, ngày Bầu Đức đưa ông Park Hang Seo về đội tuyển, V.F.F đã không tiếc công mắng mỏ Bầu Đức, mắng luôn cả ông Park vì sợ vị huấn luyện viên người Hàn sẽ thiên vị cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Rồi lúc ông Park thử nghiệm Duy Mạnh ở vị trí trung vệ ở giải mời tại Thái, Mạnh mắc lỗi khí thế, V.F.F cũng mất công mất sức lên án cả ông Park lẫn Bầu Đức vì “chả làm nên cơm cháo gì”. Thế nhưng, khi U23 mang hết chiến thắng này tới huy chương khác về cho nước nhà, V.F.F khen ông Park không ngượng miệng, rồi làm lơ luôn Bầu Đức như mình chả có tội lỗi gì với ông.

Lãnh đạo V.F.F (thứ 3 từ trái sang) nhận giải thưởng từ AFC

Không hiểu những người ở V.F.F, những kẻ đã quá nhạt nhòa trong mắt công chúng, không góp ích gì cho bóng đá nước nhà, hay thậm chí là từng bị lên án vì không ít lần “ăn bẩn” trên công sức các cầu thủ, sao họ có thể “mặt dày” đến như vậy khi đứng trên bục danh dự đó để nhận giải. Sao không thử một lần nghĩ lại, soi xét bản thân mình có xứng đáng, có lỗi với ông Park, Bầu Đức và toàn thể người hâm mộ VN hay không? Và rồi tự thấy áy náy với lòng mình, với sự bất tài của mình, chứ không phải là kiểu “ăn hôi” một cách trơ trẽn, công khai giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.

Giờ đây, người hâm mộ cả nước sẽ không còn biết đến V.F.F như là một liên đoàn bóng đá của nhà nước, thay vào đó là một liên đoàn ăn hại, báo cô, vô tích sự nhất đất nước!

Minh Nhật 

Tags: , , , .
Loading...

TIN MỚI