Tưởng nghèo nhất nước, hóa ra ngành đường sắt mới là con sâu đục khoét khủng khiếp, ăn không chừa thứ gì!

Trong khi thế giới, ngành đường sắt đóng vai trò quan trọng, đảm bảo 30% thị phần vận tải, thì đường sắt Việt Nam chỉ chiếm 1%. Yếu kém, hạn chế là thế, nhưng ngành đường sắt vẫn không chịu thua bất kỳ một ngành nghề nào về khoản đục khoét, ăn chặn không chừa một thứ gì. Đơn cử nhất là vụ toilet trên tàu trị giá tới 230 triệu/ cái vừa bị báo chí phanh phui. Ít ai biết, đó mới là một khoản rất nhỏ trong hàng xa số các khoản ăn dày khác của ngành đường sắt.

Một vụ việc chấn động không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Nhật Bản từng được chính tờ nhật báo lớn nhất của Nhật Yomiuri Shimbun đưa tin vào năm 2014 cho biết: Chủ tịch Tập đoàn tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) đã hối lộ cho một vài lãnh đạo ngành đường sắt Việt Nam hơn 700.000 USD.

Ông Tamio Kakinuma – chủ tịch Tập đoàn – thừa nhận tập đoàn này đưa hối lộ khoảng 100 triệu yen (978.300 USD) cho lãnh đạo ngành đường sắt các nước Việt Nam, Uzbekistan và Indonesia, nhằm giành được các hợp đồng tư vấn thiết kế cho những dự án đường sắt sử dụng vốn ODA của Nhật Bản ở các nước này.

Cụ thể, họ đã lót tay khoảng 80 triệu yen (782.640 USD) cho các quan chức đường sắt Việt Nam trong dự án trị giá 4,2 tỉ yen (41 triệu USD). JTC được cho là đã đút lót năm người, trong đó có một lãnh đạo thuộc văn phòng quản lý dự án tại Tổng cục Đường sắt. Nhưng danh tính những người này không được tiết lộ.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã đình chỉ 15 ngày chức danh Trưởng ban Quản lý Dự án đường sắt của ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Ban quản lý dự án Đường sắt (RPMU). Đi kèm với quyết định tạm dừng công tác đối với ông Hiếu, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng quyết định lập tổ điều tra về thông tin hối lộ 16 tỷ đồng của Tập đoàn tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) đối với lãnh đạo ngành đường sắt. Sự việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh Việt Nam liên quan tới việc vay vốn ODA.

Không chỉ Nhật Bản, Trung Quốc cũng là “trùm hối lộ” dồi dào tiền của sẵn sàng đi đêm với không ít quan chức ngành đường sắt VN để giành các dự án đầu tư béo bở.

Ông Nguyễn Viết Hiệp – Tổng Giám đốc CTCP Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) từng ký công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) và Bộ Khoa học Công nghệ đề nghị hướng dẫn việc mua 160 toa tàu chở hàng của Trung Quốc; trong đó có 120 toa có tuổi đời hơn 20 năm. Vụ việc đã gây chấn động dư luận thời điểm đó vì nghi vấn “đi đêm” với doanh nghiệp TQ khi chấp nhận mua tới 120 toa tàu cũ của ông Hiệp.

Mặc dù vụ việc đã dẫn đến cái kết là ông Hiệp bị cách chức TGĐ của Haraco thế nhưng chỉ 1 năm sau đó ông lại nhanh chóng “lấy lại ghế”. Có lẽ ngành đường sắt quá thiếu người hay việc xử lý ông Hiệp chỉ nhằm “che mắt dư luận”? Thế thì đừng hỏi vì sao ngành đường sắt mãi lẹt đẹt và đứng sau cái bóng của Trung Cộng?

Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ ngành đường sắt khó khăn, ít ai biết ngân sách hàng năm chi cho ngành này lên tới hàng nghìn tỷ đồng (có năm 1.600 tỷ đồng). Để xảy ra tình trạng như vậy, không chỉ do tư duy lạc hậu, không chịu thay đổi để cạnh tranh (với đường bộ, hàng không) mà còn ở những dự án được vẽ ra một cách lãng phí, tiêu tiền một cách lãng xẹt chỉ để bòn rút mà không đóng góp cho sự phát triển.

Ví như Dự án Hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Hà Nội-Vinh (giai đoạn 2) sử dụng khoản vay 40,3 triệu Euro của Pháp có tổng mức đầu tư hơn 1.082 tỷ đồng. Dự án này trùng với một dự án khác khiến phải dỡ bỏ để lấy mặt bằng, dù (dự án khác) mới đưa vào sử dụng 1 năm.

Tuy nói ngành đường sắt nghèo, lạc hậu, nhưng lại đang sở hữu hàng nghìn ha đất trải dài từ Bắc vào Nam, trong đó có nhiều mảnh đất đắc địa được các đại gia bất động sản nhòm ngó (có nơi đã được chuyển nhượng). Tổng Công ty đường sắt VN (VNR) có tới 6 nghìn ha khắp cả nước đang được miễn tiền thuê đất do được tính vào đất phục vụ cho mục đích công.

Cũng từ việc sở hữu quá béo bở, VNR đã bị Thanh tra chính phủ vạch trần sai phạm: góp vốn kinh doanh ngoài ngành bằng quyền thuê đất và tài sản gắn liền với đất tại các lô đất vàng có khách sạn (80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu, Hà Nội) trái quy định. Thanh tra Chính phủ cho rằng, VNR đã: Xem thường lợi ích nhà nước, của doanh nghiệp; Lợi dụng thủ tục góp vốn và thực hiện việc góp vốn trái chủ trương quy định để hợp thức hóa việc chuyển nhượng tài sản có giá trị lớn không qua đấu giá, đấu thầu.

Ngành đường sắt là nơi nhận được khá nhiều vốn vay nước ngoài. Bao nhiêu năm loay hoay đổi mới, dấu ấn nổi bật chỉ là việc không cho xả phân, nước tiểu trực tiếp xuống đường. Tuy nhiên, thực tế ngay cả đến cái toilet, ngành này cũng bị phanh phui đục khoét khủng khiếp.

Phải chăng đã đến lúc ngành đường sắt nên có một cuộc “đại phẫu”, không thể tiếp tục để nó ỷ lại, ăn bám vào ngân sách và tài sản công, có như vậy mới hy vọng những chuyện đục khoét, ăn dày sẽ không còn tái diễn.

Phan Thanh 

Tags: , , .
Loading...

TIN MỚI