Bộ Tài chính “thương” dân, lo cho dân đến thế còn gì!

Những tưởng sau khi dân phản đối kịch liệt, chuyện xăng tăng đã chìm vào quên lãng. Nhưng không, mới hôm 20/9 vừa qua, thuế môi trường đối với xăng đã được thông báo sẽ tăng kịch khung, từ 3.000 đồng/lít lên 4.000 đồng/lít. Xăng dầu tăng, đồng nghĩa giá của hàng loạt mặt hàng cũng tăng, tiền túi của dân lại vơi thêm một khoản. Thế là dân lại được dịp “than khổ”. Ơ hay, chẳng phải vì lo môi trường không khí bị ô nhiễm, họ đề nghị tăng thuế lên kịch khung, lo giá xăng không bằng các nước, dân VN tủi hổ mà họ tăng giá cho bằng bạn bằng bè. Họ thương dân, lo cho dân đến thế còn gì!

Không chỉ có vậy đâu nhé, còn nhiều hành động “thương dân vô bờ bến” của Bộ Tài chính mà ngồi liệt kê chắc đến mai cũng không hết.

Mới hồi tháng 5/2018 vừa qua, lo dân bị tăng cân, béo phì, Bộ nhanh chóng đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên các mặt hàng có đường ở mức 10% từ năm 2019, nhằm “giảm lượng tiêu thụ, đảm bảo sức khỏe cho dân”.

Rõ ràng là Bộ “thương dân quá hóa rồ”, ngay như Thái Lan, Brunei mặc dù hai nước này áp chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt vào mặt hàng này suốt 30 năm trời nhưng tỷ lệ béo phì vẫn tăng cao. Bởi thế mà các nước có tỷ lệ béo phì cao như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Úc,… chẳng nước nào thèm áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với nước ngọt có đường như VN cả. Thế mới biết, Bộ “lo bò trắng răng” quá mức. Cũng chẳng trách được, tăng thế mới có cơ hội tận thu, bòn rút của dân, bởi dân Việt từ trẻ tới lớn, mê nước ngọt như điếu đổ, có tăng thêm vài ba ngàn họ cũng chả tiếc tiền mà mua.

Sau khi lo về sức khỏe, Bộ lại chuyển sang lo sang vấn đề tài sản của dân. Sợ dân ở nhà rộng quá, nhiều quá không kiểm soát nổi, lại đắt tiền tốn kém, Bộ tìm cách quản lý thay khi nghĩ ra sáng kiến “đánh thuế nhà trị giá từ 700 triệu đồng trở lên. Cái sáng kiến này của Bộ được xem là sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều tầng lớp: từ dân thành thị, người thu nhập thấp đến cả người về hưu, người thất nghiệp. Tuy nhiên, “sự quan tâm” quá chu đáo, tận tình đến từng người của Bộ lại không nhận được sự hưởng ứng của người dân, và còn bị các chuyên gia bêu rếu là “tận thu”, “lãng phí thuế”, “thuế chồng thuế”. Chẳng biết có  “đánh trúng tim đen” không mà Bộ đành lặng lẽ rút luật.

Đó là chưa kể thương dân, thấy dân có chút tiền, lo dân giở thói ăn chơi, dễ tha hóa, dùng tiền vô tội vạ, Bộ liền đề xuất tăng thuế VAT từ 10% lên 12%, “giúp” cho 240.000 người có cơ hội “được” nghèo hóa. Theo TS. Nguyễn Việt Cường, Đại học Kinh tế Quốc dân, khi tăng thuế VAT thêm 1,2 lần đối với mỗi hàng hoá, hàng hoá đang có mức thuế 5% sẽ tăng lên hơn 6%, 10% sẽ tăng lên 12%… thì tỷ lệ chi tiêu bình quân sẽ giảm đi 0,89%, tỷ lệ nghèo tăng lên 0,26%, tương ứng với việc sẽ có thêm khoảng 240.000 người nghèo. Chắc Bộ nghĩ rằng, thà hy sinh mấy trăm hộ nghèo, lấy tiền thu thuế đắp vào tiền nợ công, còn hơn để dân xài phung xài phí?

Một cái lo lớn khác mà Bộ đang thực hiện rất khẩn trương đó chính là: tinh giản biên chế. Cũng vì lo cho nạn thất nghiệp, sinh viên, con em, họ hàng, bạn bè, những người lỡ đưa phong bì sẽ không có công ăn việc làm ổn định. Bộ Tài chính quyết tâm không tinh giản biên chế, thậm chí số lượng công viên chức của Bộ còn tăng đều hàng chục ngàn người mỗi năm.

Được biết, theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Tài chính phải duy trì số biên chế khủng nhất nước với hơn 70.000 người, bằng hơn ¼ tổng biên chế của tất cả các ngành nghề cộng lại (trừ lực lượng vũ trang). Thế nhưng, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết này, Bộ không những không giảm 140.000 người mà ngược lại, còn tăng lên 96.000 người… Đây cũng được xem là đóng góp to lớn của Bộ khi góp phần đưa  Việt Nam xếp hạng tỷ lệ công viên chức cao nhất so với các nước trong khu vực: công viên chức hưởng lương trên 1.000 dân ở Việt Nam là 43 người, trong khi đó Philipines là 1.000 dân mới có 13 cán bộ công viên chức; Ấn Độ có 16 người; Indonesia 17 người; Singapore có 25 người… Thật ngưỡng mộ cho sự hy sinh của Bộ!

Cũng bởi số công viên chức quá lớn, Bộ lại đau đáu lo họ không có người trông nom, chỉ đạo. Bởi vậy mà ở Bộ có hẳn 181 Cục trưởng, 423 Phó Cục trưởng, chiếm hơn 50% số lượng Cục trưởng, Phó Cục trưởng cả nước, được đề xuất là “Bộ vô địch về số lượng Cục trưởng”.

Không chỉ Cục, hiện Bộ còn có tới 63 Vụ trưởng và 239 Phó Vụ trưởng; số lượng cấp Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương lên tới hơn 9.100 người. Từng có vị lãnh đạo Chính phủ cho rằng công chức Việt Nam có tới 30% không đủ năng lực làm việc, họ chỉ có “tài năng” sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về. Nhưng với Bộ tài chính chắc con số % này không chỉ dừng lại ở 30. Cũng khó tránh Bộ, vì làm sao có thể tinh giảm cho được khi mà đa phần đều là “con ông này, cháu bà kia từ trung ương tới thành phố”, “họ không vi phạm kỷ luật, không cãi ai, không chửi ai” cũng khó mà đuổi.

Và trong lúc nền kinh tế Việt Nam lao vào năm suy thoái khiến rất nhiều gia đình phải thắt lưng buộc bụng bởi thu nhập ngày càng eo hẹp và đồng tiền ngày càng mất giá, Bộ Tài chính lại lo ngay ngáy về một vấn nạn khác: ô nhiễm môi trường. Thế rồi, bấp chấp sự phản đối gay gắt của cộng đồng, Bộ quyết tâm đi ngược với đám đông, tăng thuế BVMT lên kịch khung như mức đã đề xuất trước đó.

Lạ ở chỗ, dù mang tiếng là thuế bảo vệ môi trường, nhưng tiền thu được lại không dùng vào việc cải thiện môi trường mà là để bù vào việc thâm hụt ngân sách và tình trạng lạm phát. Có nghĩa là, thuế bảo vệ môi trường thu với lượng tiền khổng lồ phần lớn đã dùng để chi cho những việc khác. Điều đó cũng có nghĩa là, việc đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường qua xăng dầu là sự lừa dối trắng trợn? Cái này được một vị quan ở Bộ giải thích rất “thấu tình, đạt lý” rằng: gọi là “thuế bảo vệ môi trường” thì “được lòng dân hơn”!

Thật không hiểu rốt cuộc là Bộ Tài chính thương dân hay thương cho chính Bộ? Khi không thể giải nổi bài toán cân đối thu chi ngân sách, không thể tinh giảm biên chế (tồn đọng tại chính Bộ), thì Bộ lại đổ mọi gánh nặng tài chính lên cho dân bằng cách tăng thuế thì quả là “thương dân” hết mức!

Thật sự rất cảm kích với tấm lòng quan tâm nhiệt tình của Bộ Tài chính dành cho dân, nhưng nếu mỗi khi Bộ lo cho dân, dân lại bị đè thêm một gánh nặng thì nói thẳng là dân không cần. “Thương” kiểu của Bộ thì dân mong rằng các vị hãy “vô tâm, vô cảm, vô trách nhiệm” đừng đoái hoài đến dân thì có lẽ dân đã sung sướng hơn rất nhiều!

Mai Phương 

Tags: , , , .
Loading...

TIN MỚI