Công bố số liệu “SỐC” trên nghị trường: Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng có dụng ý gì?

Những số liệu mà đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng công bố trên nghị trường về vi phạm của ngành công án trong phiên họp Quốc hội mấy ngày gần đây đang thực sự làm nóng xã hội. Từ nghị trường đến các mặt báo, từ các cuộc bàn luận chính trị của giới chuyên gia cho đến câu chuyện trà đá vỉa hè của những người bình thường, đâu đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp thông tin liên quan đến những số liệu vi phạm của lực lượng công an được đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra. Vậy, đằng sau con số “sốc” này, đâu là sự thật của vấn đề?

Theo công bố của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, vi phạm của cơ quan điều tra rất khủng khiếp. Cụ thể, tỷ lệ không thụ lý tin tố giác 94%, chậm gửi quyết định cho viện kiểm sát 86%, vi phạm trong tống đạt là 100%. Là một người dân bình thường, khi nghe đến những con số này, chắc hẳn mọi người sẽ không thể không ngạc nhiên. Nếu những con số được công bố này đúng là sự thực thì đây là một điều không thể chấp nhận được. Nó thể hiện sự yêu kém, vô trách nhiệm của lực lượng công an. Và hơn hết, đây là một sự vi phạm pháp luật vô cùng nghiêm trọng. Vậy nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không biết con số tính toán của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng dựa trên hệ quy chiếu nào, căn cứ trên số liệu nào. Bởi một năm, nếu không thụ lý 94% số tin báo, tố giác thì không biết cơ quan công an đã làm gì?

Số liệu “sốc” liệu có chính xác?

Bản thân tôi vô cùng nghi ngờ trước số liệu mà đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra. Và tôi tin, rất nhiều người cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Theo như tính toán của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, mỗi năm có đến 94% tố giác về tội phạm không được công an được thụ lý, 100% hoạt động tống đạt bị vi phạm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chỉ có 6% tố giác được công an thụ lý. Trong khi đó, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội lại công bố đạt tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác đạt 87,2%. Như vậy, chúng ta nên tin vào số liệu nào?

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng

Xung quanh số liệu được đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra, rất nhiều vấn đề chúng ta cần phải tính toán lại. Bởi thực sự, những con số “sốc” này có rất nhiều điểm bất hợp lý.

Thứ nhất, tôi cũng phải nói thẳng, hiện nay cơ quan điều tra trong công an nhân dân là cơ quan chủ yếu tiến hành tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Mặt khác, ta cũng thấy rằng tin báo, tố giác về tội phạm là nguồn chủ yếu để cơ quan điều tra phát hiện tội phạm. Như vậy, nếu công an không thụ lý tố giác tội phạm thì Viện kiểm sát, Toà án lấy đâu ra hồ sơ để truy tố, xét xử. Nói trắng ra, nếu công an không thụ lý thì tội phạm đã bị bỏ xót đầy đường đầy chợ.

Thứ hai, dân “hiền” thế ư?! Tố giác về tội phạm do ai đưa ra? Xin thưa, đó là do người dân đưa ra. Họ bị hành vi có dấu hiệu của tội phạm xâm hại đến các quyền, lợi ích hợp pháp của mình nên đã tố giác hành vi đó đến cơ quan chức năng (chủ yếu là báo cho cơ quan điều tra trong công an) để giải quyết. Vì vậy, nếu cơ quan chức năng không thụ lý, không giải quyết, không có câu trả lời thích đáng cho họ thì liệu họ có bỏ qua hay không? Nói như vậy là chúng ta đủ hiểu, nếu 94% tố giác tội phạm không được công an thụ lý thì chắc hẳn, số người dân đến kiện tụng, tố cáo cơ quan công an không chịu làm việc đã đầy cả cổng của cơ quan.

Số liệu “sốc”: lợi và hại

Như chúng ta thấy, hiện nay những số liệu được đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đưa ra đã tràn nhập các phương tiện thông tin đại chúng. Và tất nhiên, dù theo hướng nào đi chăng nữa thì cơ quan công an cũng phải chịu những soi mói không hề nhỏ từ xã hội.

Những số liệu công bố trên nghị trường không phải là số liệu để vui đùa, sai thì sửa như chưa có chuyện gì xảy ra. Những con số này được rất nhiều người quan tâm và sử dụng. Nếu những số liệu này là chính xác, nó sẽ là cơ sở để mọi người phát hiện ra những điều tồn tại từ đó tìm cách giải quyết. Ngược lại, nếu những con số này không chính xác thì nó thực sự là một quả bom vô cùng nguy hiểm.

Hiện nay, những số liệu của đại biểu Nhưỡng đưa ra chưa được kết luận là chính xác hay không chính xác. Vậy nhưng nó đã được rất nhiều người sử dụng để phục vụ các mục đích khác nhau, kể cả mục đích chống phá chính quyền. Nói thẳng, những số liệu này không chỉ ảnh hưởng riêng đến cơ quan điều tra, đến ngành công an mà nó không khác gì một cú tát trực diện vào bộ mặt của hệ thống hành pháp và tư pháp nước nhà. Đây là căn cứ để không ít đối tượng sử dụng nhằm quy chụp, vu khống đất nước ta không tôn trọng pháp luật. Và hiển nhiên, đích đến cuối cùng của những kẻ này là nhằm đả kích chế độ, gây bắt bình trong dư luận từ đó làm lung lay khối đoàn kết dân tộc.

“Ăn không nhai, nói không nghĩ” trên nghị trường: nguy hiểm vô cùng!

Trước những thông tin được đại biểu Nhưỡng công bố, Chủ tịch Ủy ban tư pháp của Quốc hội, bà Lê Thị Nga đã phải đính chính lại. Cùng với đó, không ít đại biểu khác cũng đưa ra ý kiến rằng ông Nhưỡng cần đính chính thông tin và xin lỗi cử tri. Vậy nhưng ông Nhưỡng lại kiên quyết khẳng định: sẽ không đính chính vì những thông tin mình đưa ra không sai.

Tuy nhiên, liệu con số mà ông Nhưỡng tính toán liên quan đến ngành công an như “không thụ lý tin tố giác 94%; chậm gửi quyết định cho Viện Kiểm sát 86%; xử lý tin tố giác quá hạn 99,76%; vi phạm trong tống đạt 100%…” có đúng hay không? Sau nghị trường, ông Nhưỡng giải thích đây là kết quả mà so sánh về mặt tỷ lệ sai phạm trong hoạt động tư pháp của các cơ quan với nhau. Ấy nhưng trước nghị trường, ông đâu có nói vậy, ông mạnh miệng tuyên bố ngành công an không thụ lý tố giác 94%, vi phạm tống đạt 100%… chứ đâu có nói gì thêm. Là một đại biểu Quốc hội, ông Nhưỡng đưa ra những con số giật gân nhưng thiếu toàn diện như trên khiến cho xã hội vô cùng hoang mang. Xin thưa với ông: một nửa chiếc bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thực không còn là sự thực!

Qua sự cố vừa qua, tôi vô tình nhận ra nhiều ĐBQH vô cùng thích đưa ra các thông tin “sốc”, mong muốn thu hút được báo giới bất kể thông tin đó đúng hay sai và có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào. Rõ ràng, khi những sự cứng đầu, ương ngạnh xuất hiện trên nghị trường sẽ là nguồn cơ nảy sinh không ít sự nghi ngờ, mâu thuẫn trong xã hội. Nếu không cẩn thận, rất dễ nghị trường Quốc hội sẽ bị biến thành cái chợ, nơi mà người ta “ăn chẳng cần nhai, nói không cần nghĩ”. Nguy hiểm vô cùng!

Tags: , .
Loading...

TIN MỚI